CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 28

 Nhiễm Nhiễm gật đầu, đi theo người trợ lý lên lầu, lặng lẽ ngồi trong văn phòng đợi Thiệu Minh Trạch.
 Khi sắp đến trưa, Thiệu Minh Trạch từ ngoài đẩy cửa bước vào. Rõ ràng là trợ lý đã thông báo cho anh biết Nhiễm Nhiễm đến nên thấy cô, anh chẳng hề bất ngờ. Anh lạnh lùng bước vào bàn làm việc, ngồi xuống rồi mới ngẩng lên nhìn cô, bình tĩnh hỏi:
 - Em đến tìm anh có chuyện gì?
 Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, còn chưa nói gì thì Thiệu Minh Trạch đã chau mày hỏi:
 - Sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy?
 Cô không trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi anh:
 - Nội gián của Hồng Viễn có phải là Trần Lạc không?
 Thiệu Minh Trạch sững sờ:
 - Em biết cả rồi sao?
 Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu rồi nói:
 - Biết cả rồi. Chỉ có chút việc không rõ, em có thể hỏi anh không?
 Thiệu Minh Trạch nói:
 - Em hỏi đi.
 Nhiễm Nhiễm hỏi:
 - Làm sao anh phát hiện ra chuyện này?
 Thiệu Minh Trạch nhìn cô, ngả người ra ghế, khoanh hai tay trước ngực, nói:
 - Em còn nhớ chuyện năm ngoái Thiệu Minh Nguyên bị người ta gài bẫy không? Có người đã lợi dụng nhân tình của anh ấy để ký kết hợp đồng với Thiệu Thị rồi bán nguyên vật liệu chất lượng kém cho Thiệu Thị. Cũng vì nguyên nhân này mà Thiệu Minh Nguyên bị ông nội đuổi ra khỏi Thiệu Thị. Bố con họ luôn nghĩ rằng chuyện này là do anh sắp đặt, vì người được lợi trực tiếp trong chuyện này là anh.
 Nhiễm Nhiễm gật đầu:
 - Em nhớ.
 Thiệu Minh Trạch tiếp tục nói:
 - Nhưng chuyện này không phải do anh làm. Anh luôn muốn biết rốt cuộc ai đã làm chuyện này, ai đã đem Thiệu Thị đến cho anh, lại còn khiến anh và bố con bác cả kết thù oán. Cuối cùng, anh đã tìm đến chỗ cô nhân tình của Thiệu Minh Nguyên, theo manh mối cô ấy nói thì tìm được một nhân viên mà công ty ấy thuê. Từ người đó, anh đã hỏi ra được một số thứ có ích, và phát hiện ra người đứng sau chuyện này là Trần Lạc.
 Ngón tay Nhiễm Nhiễm nắm chặt vào quai túi xách, hỏi:
 - Sau đó thì sao?
 - Sau đó, anh đi điều tra Trần Lạc và phát hiện anh ta có một tài sản lớn không rõ nguồn gốc. - Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói.
 Tiền là manh mối tốt nhất, chỉ cần lần theo để điều tra thì sẽ ra tất cả. Thiệu Vân Bình đã chuyển cho Trần Lạc mấy khoản tiền, khoản sớm nhất là trước khi đầu tư vào dự án ngoại ô phía nam. Tiếp tục điều tra thì phát hiện, trước đây Trần Lạc từng thu một khoản tiền từ một nhà cung cấp nguyên vật liệu, và nhà cung cấp này đã cung cấp nguyên vật liệu cho mấy dự án của Thiệu Thị.
 Nếu như bình thường, Thiệu Minh Trạch sẽ đoán là Thiệu Vân Bình cố ý gài bẫy Trần Lạc, nắm thóp Trần Lạc rồi dùng tiền mua chuộc anh ta, bảo anh ta làm nội gián ở Hồng Viễn. Nhưng trước đó, rõ ràng là Trần Lạc đã nhằm vào Thiệu Minh Nguyên. Một người mưu trí như vậy, sao có thể vì ham chút lợi nhỏ đó, lại còn cố tình chọn một nhà cung cấp nguyên vật liệu có liên quan đến Thiệu Thị nữa chứ?
 Thiệu Minh Trạch suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này chỉ có một khả năng: Tất cả đều là tính toán của Trần Lạc. Tính toán để ông Thiệu sa thải Thiệu Minh Nguyên ra khỏi Thiệu Thị, tính toán để bản thân rơi vào tay của Thiệu Vân Bình, để Thiệu Vân Bình tưởng mình đã nắm được anh ta.
 Rốt cuộc là vì sao mà Trần Lạc lại tính toán như vậy?
 Thiệu Minh Trạch suy nghĩ mãi về câu hỏi này, sau đó đành đợi xem kết quả. Cuối cùng, những tính toán ấy là nhằm làm cho Hồng Viễn sụp đổ, ông Hạ Hồng Viễn nhảy lầu. Những người khác hầu như không bị ảnh hưởng gì lớn lắm. Thậm chí, Thiệu Thị còn mua được một dự án lớn với giá hời. Từ đó có thể thấy, mục đích của Trần Lạc chỉ là trả thù ông Hạ Hồng Viễn, lợi dụng Thiệu Vân Bình để lật đổ Hồng Viễn.
 Hôm ấy anh đến nhà Trần Lạc chính là để xác nhận những chuyện này. Không ngờ Trần Lạc lại thừa nhận, còn để Thiệu Minh Trạch đánh một trận, chỉ cầu xin anh:
 - Đừng nói cho Nhiễm Nhiễm biết chuyện này. Cô ấy sẽ không chịu nổi.
 Thiệu Minh Trạch nở nụ cười tức giận hỏi lại:
 - Nếu anh đã sợ cô ấy không chịu nổi thì tại sao còn làm những chuyện này?
 Trần Lạc cụp hàng mi xuống nói:
 - Ban đầu tôi chỉ muốn trả thù Hạ Hồng Viễn, nhưng không ngờ lại yêu con gái ông ta. Sau đó, khi tôi muốn dừng lại thì tình thế đã không thể kiểm soát được nữa. Vậy nên tôi muốn đưa Nhiễm Nhiễm ra nước ngoài, để cô ấy rời khỏi nơi đây, cả đời sẽ không biết được chân tướng.
 Lúc ấy Thiệu Minh Trạch tức không nói nên lời, chỉ cười lạnh lùng. Anh lại giáng cho Trần Lạc một cú đấm. Khi đang đánh thì Nhiễm Nhiễm ở bên ngoài gõ cửa.
 Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có một mình Thiệu Minh Trạch bình tĩnh kể lại mọi chuyện đã qua. Nhiễm Nhiễm hơi cúi đầu, ngồi im tại chỗ.
 Thiệu Minh Trạch ngừng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn Nhiễm Nhiễm.
 Nhiễm Nhiễm im lặng ngồi đó rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:
 - Em biết cả rồi. Cảm ơn anh. Em về trước đây.
 Cô nói xong lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa.
 Thiệu Minh Trạch thấy sắc mặt Nhiễm Nhiễm trắng bệch đến kinh người, anh không kìm nổi mà vội đứng dậy sau chiếc bàn làm việc, hỏi cô:
 - Em không sao chứ?
 Tay Nhiễm Nhiễm đã vịn vào nắm cửa, nghe Thiệu Minh Trạch hỏi vậy thì quay lại nhìn anh, muốn mỉm cười nói mình không sao nhưng miệng vừa hé thì đã nôn ra máu. Thiệu Minh Trạch hoảng hốt lao đến đỡ cô. Người cô cứng đờ như pho tượng đá ngả vào lòng anh, không ngừng nôn ra máu.
 Sắc mặt Thiệu Minh Trạch thay đổi hẳn, vội bế cô ra ngoài, anh chưa từng hoảng loạn như vậy bao giờ.
 - Em cố gắng một chút. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
 Cô nắm chặt vạt áo anh, hơi nhếch khóe môi cười, hỏi anh:
 - Có phải em là một kẻ ngốc không?
 Sắc mặt Thiệu Minh Trạch trắng bệch, anh chỉ có thể an ủi cô:
 - Trần Lạc cũng có nỗi khổ riêng, có thể cũng không ngờ kết cục lại như vậy. Hơn nữa, anh ta thật sự yêu em.
 Nhiễm Nhiễm khẽ lắc đầu, chỉ lẩm bẩm:
 - Anh không biết, anh không biết…
 Anh không biết Trần Lạc đã sắp đặt, đã dự tính từ rất lâu rồi. Anh ta sắp đặt, mưu tính để hủy diệt nhà họ Hạ, để ép Hạ Hồng Viễn vào chỗ chết. Dùng cách chết tương tự để trả thù cho người con gái có tên là A Nghiên.
 Thiệu Minh Trạch bặm môi, bế cô ra ngoài, không nói gì, chỉ bảo trợ lý mau xuống lấy xe. Hai người cùng đưa Nhiễm Nhiễm vào viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ gọi Thiệu Minh Trạch đang đứng ở đầu giường ra ngoài để Nhiễm Nhiễm không nghe thấy cuộc nói chuyện của ông với anh:
 - Bệnh nhân nôn ra máu là vì quá kích động dẫn đến xuất huyết dạ dày. Bây giờ đã cầm được rồi. Nhưng bệnh nhân loét dạ dày rất nặng, nếu còn tái phát có khả năng sẽ bị di căn.
 Thiệu Minh Trạch bị hai từ “di căn” làm cho choáng váng:
 - Di căn?
 Bác sĩ nhìn sắc mặt anh xấu như vậy, chỉ có thể an ủi:
 - Chỉ là có khả năng bị như vậy. Nhưng nếu sau này tĩnh dưỡng tốt, bảo đảm cho bệnh nhân không bị mệt mỏi hay bị sốc tinh thần thì bệnh tình sẽ dần dần chuyển biến tốt.
 Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng bác sĩ. Vừa bước vào phòng bệnh thì anh không thấy người đâu.

Chương 20
Năm tháng lặng lẽ trôi

Có lúc khoan dung không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân mình.
~*~
 Khi Nhiễm Nhiễm nghe điện thoại của Thiệu Minh Trạch thì cô đang đứng bắt taxi ở cổng bệnh viện. Nghe giọng anh gấp gáp hỏi mình đang ở đâu, cô bình tĩnh nói:
 - Minh Trạch, em rất rõ sức khỏe của mình. Dạ dày của em không tốt. Lúc căng thẳng thì xuất huyết dạ dày. Không sao đâu, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em.
 Giọng Thiệu Minh Trạch vẫn lo lắng, truy hỏi:
 - Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu? Em định làm gì?
 Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu mới khẽ nói:
 - Anh biết em muốn đi đâu mà. Anh yên tâm, em không sao. Em chỉ muốn đích thân tới hỏi anh ta thôi. Dù chân tướng sự việc có tồi tệ đến thế nào thì em cũng phải đối mặt với nó.
 Thiệu Minh Trạch cầm di động trên tay, cô đã cúp máy. Anh tái mét mặt đi lại mấy vòng ở phòng bệnh, cuối cùng quyết định gọi điện cho Trần Lạc, lạnh lùng nói:
 - Cô ấy biết cả rồi.
 Đầu bên kia im lặng rất lâu, Thiệu Minh Trạch chau mày đang định nói thì nghe giọng Trần Lạc khản đặc truyền qua điện thoại:
 - Tôi biết rồi.
 Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Trần Lạc có chút ngẩn ngơ. Anh ta ngẩng lên nhìn người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt.
 Khuôn mặt người phụ nữ trung niên lộ vẻ lo lắng, không kìm được hỏi:
 - Trợ lý Trần, cậu sao thế? Không được khỏe ư?
 Thần trí Trần Lạc dần tỉnh táo, khẽ cong khóe môi, nở nụ cười như mọi khi:
 - Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi. - Anh ta rút một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt người phụ nữ trung niên, giọng trầm ấm nói: - Chị Tống, ở đây có một triệu tệ. Một phần là sinh hoạt phí và học phí mấy năm của Thần Thần, phần còn lại là lương của chị. Chị Tống nhìn Thần Thần lớn lên, cũng biết tính khí của cậu ấy. Mong là chị có thể chăm sóc cậu ấy vài năm.
 Chị Tống ngần ngừ không chịu nhận tấm thẻ ngân hàng:
 - Nhưng…
 Trần Lạc mỉm cười:
 - Chị Tống, tôi biết chị muốn nói gì. Chị làm công cho nhà họ Hạ bao nhiêu năm nay, chị cũng biết đại khái tình hình nhà họ Hạ rồi đấy. Tuy Nhiễm Nhiễm là chị gái của Thần Thần. Nhưng bao nhiêu năm nay, chị em họ cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, tình cảm cũng không tốt lắm. Thế nên Nhiễm Nhiễm thực sự không thể nuôi dạy cậu ấy, chỉ có thể dùng số tiền bán nhà đưa cho chị Tống nhờ chị chăm sóc Thần Thần đến lúc thành niên. Chị yên tâm, sau này nếu có yêu cầu gì thì chị có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ gánh mọi chi phí.
 Lúc này, chị Tống mới nhận tấm thẻ, cảm động nói:
 - Cô Hạ đã tính toán thật chu đáo. Không cùng một mẹ, cũng không lớn lên bên nhau mà vẫn có được nhường đó tình cảm sao? Cô ấy còn lo cho Thần Thần như vậy, thật đúng là quá chu đáo. Còn mẹ đẻ thì sao chứ? Chẳng phải bà ta một mình ra ngoài tận hưởng cuộc sống, bỏ mặc con trai mình sao?
 Trần Lạc chỉ cong khóe môi, không nói gì rồi rời khỏi nhà chị Tống. Về đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. Động tác đơn giản như vậy, thường ngày anh ta đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này lại chẳng thể làm nổi. Anh ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc chìa khóa tra vào ổ, “tạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.
 Trong nhà tối om, khi Trần Lạc đưa tay lên bật đèn thì giọng Nhiễm Nhiễm từ cửa sổ phòng khách cất lên:
 - Đừng bật.
 Trần Lạc nghe vậy hơi sững người, bước đến chỗ có giọng nói thì thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn mình. Tim Trần Lạc đập thình thịch trong lồng ngực như có thể nghe được từng nhịp đập. Anh ta liếm đôi môi khô nẻ, quay người đóng cửa, sau đó vừa cởi áo khoác vừa đi đến chỗ cô, hỏi:
 - Nhiễm Nhiễm, em ngồi ở đó nhìn gì thế?
 Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nhận ra ý đồ của Trần Lạc. Khi anh ta còn cách cửa sổ vài mét thì cô bỗng lên tiếng:
 - Anh đừng lại đây!
 Trần Lạc chỉ có thể dừng bước, ném áo khoác lên sofa, hai tay hơi giơ lên tỏ ý khoan nhượng, giọng nhẹ nhàng an ủi:
 - Được rồi. Anh không qua đó.
 Thấy anh ta nghe lời đứng yên ở đó, tâm trạng Nhiễm Nhiễm cũng dần nhẹ nhõm hơn, cô quay đầu nhìn sắc đêm trải dài ngoài cửa sổ. Ánh trăng rất sáng, giống như một chiếc đĩa bạc treo trên bầu trời đêm, chiếu ánh sáng trắng nhàn nhạt vào căn phòng. Cô bỗng khẽ nói:
 - Em không sao. Em chỉ muốn biết rốt cuộc cái gì là tuyệt vọng, cái gì là không còn đường để đi, chỉ có thể nhảy từ trên lầu xuống thôi.
 Cô lại quay đầu nhìn Trần Lạc, hỏi:
 - Anh thử nói xem trước khi nhảy lầu ông Hạ Hồng Viễn đã nghĩ gì? A Nghiên nữa, cô ấy nghĩ gì?
 Cả cơ thể Trần Lạc như thể đang khẽ run, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, anh ta nói:
 - Nhiễm Nhiễm, em xuống đi. Em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói cho em.
 Nhiễm Nhiễm bỗng cười không thành tiếng, gật đầu:
 - Được. Anh nói cho em biết, ai là A Nghiên?
 Yết hầu Trần Lạc lên lên xuống xuống, anh ta trả lời:
 - Đó là chị gái anh. Chị ấy vốn là Trần Nghiên, sau đó có anh nên chị ấy tự đổi sang họ mẹ, là Cố Nghiên.
 - Hóa ra là chị gái. - Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu nhìn Trần Lạc: - Vu Văn Kỳ, người bạn qua thư của em là ai?
 Trần Lạc đáp:
 - Là anh.
 - Nội gián của Hồng Viễn là ai? - Cô lại hỏi.
 - Cũng là anh. - Trần Lạc khẽ trả lời: - Tất cả là kế hoạch của anh, là anh đã sắp xếp cho bà Bành Tinh nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí, cố ý kích thích mâu thuẫn giữa bà ấy và mẹ em. Anh còn làm kết quả giám định ADN giả, đẩy em đến trước mặt ông Hạ Hồng Viễn, để mẹ em dấy lên dã tâm đoạt lại tập đoàn Hồng Viễn. Cũng là anh đã liên kết với Thiệu Vân Bình, khiến cho Tập đoàn Hồng Viễn từng bước đi đến bờ vực phá sản.
 Trần Lạc nhắm mắt, đem tất cả nỗi bi thương và tuyệt vọng dồn nén vào con tim:
 - Chỉ là, anh không ngờ mẹ em lại lái xe đâm người, cũng không ngờ cuối cùng ông Hạ Hồng Viễn lại nhảy lầu tự sát.
 Cuối cùng, Trần Lạc đã nói ra tất cả, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái như được giải thoát. Đã nói ra cả rồi, không cần phải nghĩ cách xem nên giấu giếm như thế nào nữa. Không còn bị bí mật đè nén khiến bản thân không thở nổi, không còn phải tự chất vấn lương tâm trong mỗi đêm khuya nữa.
 Trần Lạc nhìn cô, nói:
 - Nhiễm Nhiễm, em xuống đi. Dù em có hận anh như thế nào, dù em có muốn trả thù anh như thế nào, anh đều chấp nhận.
 Cô sững sờ nhìn Trần Lạc, rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi chân trần và đứng rất gần anh ta, ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, hỏi:
 - Em có thể trả thù anh thế nào đây? Anh thủ đoạn cao siêu, không để lại dấu vết. Mẹ em bị chịu cảnh tù đầy nửa đời còn lại vì bà đã giết người, mà bà giết người chỉ vì tham vọng của bà. Còn bố em, ông nhảy lầu tự sát vì công ty phá sản, công ty phá sản vì ông quá tham lam. Trần Lạc, anh cũng chẳng làm gì cả. Anh chỉ khơi gợi tham vọng của họ ra, sau đó từng bước dẫn họ vào con đường chết thôi.
 - Nhiễm Nhiễm! - Trần Lạc khẽ gọi tên cô, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cô như muốn xóa đi những lạnh lùng nơi ấy: - Anh đã hối hận từ rất lâu rồi…
 Lời không thể nói hết đã tan biến trên bờ môi, đôi mắt anh ta mở to, sững sờ nhìn cô.
 Con dao gọt hoa quả ở trong tay Nhiễm Nhiễm đã đâm thẳng vào bụng Trần Lạc, cô vẫn ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói từng câu từng chữ.
 - Trần Lạc, tôi không có thủ đoạn như anh nên tôi chỉ có thể dùng cách đơn giản này.
 Trần Lạc loạng choạng lùi lại hai bước, ôm bụng, từ từ ngồi xuống sofa. Con dao vẫn ở trên người anh ta, máu từ từ chảy, nhanh chóng làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Trần Lạc. Trần Lạc ngẩng đầu lên mỉm cười với cô, tay run run lấy chiếc khăn giấy trong hộp bên cạnh ra cẩn thận lau sạch cán dao, rồi từ từ in vân tay mình vào đó, nói với cô:
 - Em gọi điện cho Thiệu Minh Trạch bảo anh ta đến đây.
 Nhiễm Nhiễm không cử động, đứng đó nhìn máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm áo sơ mi, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống sofa. Dũng khí và sức lực của cô đều cạn kiệt. Cô từ từ đổ vật xuống sàn nhà, giọng run run nói:
 - Tôi sẽ đền mạng cho anh.
 Trần Lạc chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh vì mất máu:
 - Nhiễm Nhiễm, anh không sợ chết nhưng anh không muốn em chết: - Anh ta cố gắng đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho Thiệu Minh Trạch, giọng hổn hển nói: - Anh mau đến nhà tôi đi. Xảy ra chuyện rồi.
 Anh ta ngừng lại, thở khó nhọc hai tiếng rồi lại bổ sung:
 - Bảo cả Mục Thanh đến nữa.
 Thiệu Minh Trạch và Mục Thanh đều rất nhanh chóng, hai người gặp nhau ở trước cổng nhà, họ nhìn nhau rồi cùng chạy vội vào trong. Trần Lạc không đóng cửa, chỉ khép hờ. Đèn trong phòng cũng không bật. Mục Thanh vừa bước vào vội bật đèn lên, cùng Thiệu Minh Trạch nhìn quanh căn phòng và cả hai đều sững sờ.
 Trần Lạc ngã vật trên sofa, người đầy máu, tuy thần trí còn tỉnh táo nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vô cùng đuối sức. Còn Nhiễm Nhiễm thì khụy gục cách chỗ anh ta không xa, đầu cúi xuống như người mất hồn.
 Trần Lạc nở nụ cười yếu ớt với Thiệu Minh Trạch, nói:
 - Đừng động vào con dao trên người tôi, đưa tôi đến bệnh viện, cố gắng đừng làm kinh động đến cảnh sát. Mục Thanh, cô ở lại đây với Nhiễm Nhiễm. Hai người phải thống nhất trước kẻo ngộ nhỡ có người hỏi. Cứ nói là tôi cầu hôn Nhiễm Nhiễm không thành nên lấy cái chết ra để ép, vì muốn dọa cô ấy nên đã lỡ tay đâm mình một nhát dao.
 Thiệu Minh Trạch nhìn Nhiễm Nhiễm, lúc này anh không thể lo được cho cô, vội dìu Trần Lạc ra ngoài. Mục Thanh vô cùng kinh ngạc nhưng không biết nên hỏi thế nào, chỉ quỳ xuống kéo Nhiễm Nhiễm vào lòng, dịu dàng an ủi:
 - Không sao rồi, không sao rồi.
 Nhờ có sự an ủi của Mục Thanh, cơ thể cứng đờ của Nhiễm Nhiễm dần thả lỏng, không biết từ khi nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, miệng cô lẩm bẩm:
 - Tớ phải đền mạng cho anh ta, tớ phải đền mạng cho anh ta…
 Khi Trần Lạc được Thiệu Minh Trạch đưa đến bệnh viện thì anh ta đã hôn mê vì mất máu. Các bác sĩ đã phải cố gắng hết sức mới giữ được tính mạng của Trần Lạc. Khi Trần Lạc thoát khỏi cơn nguy kịch thì đã sang buổi trưa ngày hôm sau. Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới từ bệnh viện về tìm Nhiễm Nhiễm. Mục Thanh một mình lau dọn nền nhà phòng khách, thấy Thiệu Minh Trạch về bèn chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khẽ nói:
 - Vừa khóc xong lại ngủ thiếp đi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy?
 Sắc mặt Thiệu Minh Trạch cũng vô cùng mệt mỏi. Anh kể sơ qua chuyện Trần Lạc sắp đặt trả thù ông Hạ Hồng Viễn cho Mục Thanh nghe. Mục Thanh nghe mà không thể thốt nên lời. Hai người ngồi im lặng trong phòng khách một lúc lâu, Mục Thanh khẽ nói:
 - Tôi phải đưa Nhiễm Nhiễm rời khỏi đây.
 Thiệu Minh Trạch kinh ngạc nhìn cô ấy.
 Mục Thanh nhìn anh, kiên định nói:
 - Tôi phải đưa Nhiễm Nhiễm rời khỏi đây.
 Thiệu Minh Trạch nhìn Mục Thanh, bình tĩnh nói:
 - Chuyện này do Nhiễm Nhiễm tự quyết định.
 - Em sẽ đi cùng Mục Thanh. - Giọng nói của Nhiễm Nhiễm bỗng vang lại từ cánh cửa phòng ngủ, hai người cùng quay lại thì thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy, giọng nói khản đặc:
 - Em muốn đi cùng Mục Thanh.
 Thiệu Minh Trạch nhìn cô hồi lâu, rồi quay sang Mục Thanh, nói:
 - Mục Thanh, cô có thể ra ngoài mua giúp tôi bao thuốc không?
 Mục Thanh biết anh có ý bảo cô tránh ra ngoài một lát nên không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ nhìn Nhiễm Nhiễm với ánh mắt dò hỏi.
 Nhiễm Nhiễm nói:
 - Mục Thanh, cậu đi đi. Tớ không sao.
 Lúc này Mục Thanh mới đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.
 Căn phòng chỉ còn lại Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm. Hai người im lặng một lúc, Nhiễm Nhiễm lên tiếng trước:
 - Anh ta chưa chết, đúng không?
 Thiệu Minh Trạch gật đầu:
 - Chưa.
 Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay mình:
 - Cũng may, may là chưa giết người. - Cô lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười mệt mỏi hỏi anh:
 - Thiệu Minh Trạch, anh biết rốt cuộc em là người như thế nào không?
 Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 Tap 2
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring